Trường THPT Tiên Lữ- những miền nhớ trong kí ức học trò!
“Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi
Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha!”
(Kỉ niệm mái trường- Minh Phương)
Có rất nhiều những bài thơ hay viết về mái trường yêu dấu. Nơi đó có thầy cô, bạn bè, có cả những kỉ niệm của một thời áo trắng. Chắc hẳn sau khi đọc xong những bài thơ đó nhiều người trong số chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động. Và tôi một cô học sinh lớp 12 sắp phải xa mái trường trong lòng nhiều xốn xang, bâng khuâng khó tả. Phải chăng đó là tình cảm, là sự gắn bó, mến yêu, tự hào về ngôi trường mình học trong suốt ba năm qua.
Ba năm, tuy khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh, chứa đựng trong đó biết bao nhiêu kỉ niệm. Ba năm – trong thời khắc sắp phải chia tay - tôi có cảm giác như tất cả mọi kỉ niệm mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua. Tôi chợt nghĩ về ngày đầu tiên đến với ngôi trường. Ngày đó, khi tôi còn là một cô học sinh lớp 9 ấp ủ bao ước mơ khát vọng, cô giáo chủ nhiệm của tôi nói rằng: “ Em là một học sinh có năng khiếu về văn chương cô mong rằng em sẽ nộp đơn thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên nhé!”. Thế nhưng khi tôi kể cho bố, mẹ nghe về nguyện vọng của tôi, về định hướng của cô giáo chủ nhiệm thì bố tôi lại khuyên tôi rằng: “ Con gái ạ! Bố nghĩ rằng con nên cân nhắc thật kĩ cho sự lựa chọn. Bố muốn con thi vào trường THPT Tiên Lữ. Ngày trước bố cũng là học sinh của ngôi trường đó. Bằng sự trải nghiệm của chính bản thân bố, bố nhận thấy đó là một trường học tốt nhất cho con. Ở ngôi trường đó có các thế hệ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yêu quý học sinh như con em mình. Bên cạnh việc con được lĩnh hội tri thức khoa học, con còn được thầy cô dạy cho các kĩ năng rất cần thiết cho cuộc sống. Các kĩ năng thích ứng hoàn cảnh, kĩ năng giao tiếp, những cách đối nhân xử thế sẽ giúp con gái bố trưởng thành hơn. Mặt khác, các thầy cô còn giúp con định hướng nghề nghiệp trong tương lai để con có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Ngôi trường đã tạo nền tảng cho những thành công của bố hôm nay. Bố rất biết ơn thầy cô đã dạy mình, rất tự hào về ngôi trường mình đã học và bố mong muốn con gái bố sẽ là người kế tiếp sự tự hào đó”. Mẹ cũng nói với tôi: “ Đó là ngôi trường có môi trường giáo dục không chỉ tốt nhất huyện mà còn thuộc Top dẫn dầu tỉnh Hưng Yên đó con gái ạ! . Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường mẹ cùng các bạn trở về thăm mái trường xưa, thấy ngôi trường khang trang bề thế hơn xưa rất nhiều. Những dãy nhà tầng đã thay thế cho những dãy nhà cấp 4. Mỗi lớp học được trang bị máy chiếu, bảng chống lóa, bàn ghế mới, quạt trần,… rất đẹp, hiện đại. Bên cạnh đó là những phòng thực hành các bộ môn Lí, Hóa, Tin,… với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập, phòng thư viện, phòng đọc nơi giúp các con thư giãn sau mỗi giờ học căng thăng. Một mái trường với những điều kiện tốt như thế con còn tìm kiếm đâu xa”. Cứ như thế qua những câu chuyện trong hồi ức của cha mẹ đã truyền cho tôi tình yêu mái trường THPT Tiên Lữ từ lúc nào. Chính cha mẹ là người đã khơi nguồn và chấp cánh cho tôi ước mơ được trở thành một thành viên của ngôi trường thân thương đó. Trong miền nhớ của tôi ngày đầu tiên được mẹ đưa đến dự thi tại trường trở thành một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên. Ngồi sau xe của mẹ, tôi luôn miệng hỏi: “ Sắp đến chưa mẹ ơi”. Trong tôi lúc đó thật nhiều cảm xúc, những băn khoăn, trăn trở, lo lắng cho bài thi, những háo hức được nhìn thấy ngôi trường tạo nên một sự hồi hộp đến khó tả.
Ngôi trường Tiên Lữ đây rồi, một ngôi trường bề thế và uy nghi nằm khuất mình bên cạnh dòng sông mang tên Bác. Có lẽ khi thành lập ngôi trường này, những người sáng lập đã nghĩ đến một không gian yên tĩnh để học sinh có thể tiếp thu bài học một cách tối đa. Ngôi trường đã 50 tuổi nhưng cảnh quan của nó lại bộc lộ một sự trẻ trung, sung mãn. Những cây hoa sữa, phượng vĩ, bằng lăng vươn mình tỏa bóng mát cho sân trường. Những khóm hoa hồng trong vườn hoa: “Dạy tốt học tốt” thi nhau trổ bông tỏa hương thơm ngào ngạt như chào đón vẫy gọi tân học sinh vào trường. Đứng ngắm ngôi trường hồi lâu tôi chợt nghĩ: “Ngôi trường đúng như những gì tôi đã hình dung qua những câu chuyện của bố mẹ, song có những điều bố chưa kể về nó. Bố tôi muốn để cho chính tôi cảm nhận ngôi trường bằng tất cả sự trải nghiệm của bản thân sau này”.
Ngày nhận giấy báo tôi đã thi đỗ vào Trường THPT Tiên Lữ có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Cầm tờ giấy báo điểm tay tôi cứ run lên, những giọt nước mắt trào ra tôi đã làm được những điều mà cha mẹ, thầy cô mong muốn, điều mà tôi ấp ủ, khát khao bấy lâu nay.
Rồi ngày nhập trường cũng đến, được mang trên mình tấm áo trắng đồng phục của nhà trường tôi có cảm giác mình như trưởng thành lên và thấy tự hào về chiếc logo của nhà trường trên cánh tay mình. Miếng logo nhỏ xinh, giản dị không chỉ là biểu tượng của một ngôi trường mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Với hình ảnh ngọn đuốc và quyển vở như thắp lên những khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của lớp lớp thế hệ học sinh. Tôi cũng như biết bao thế hệ học sinh của mái trường này trưởng thành được là nhờ công lao dìu dắt của các thầy cô giáo. Hình ảnh của các thầy các cô đã chiếm trọn tim tôi. Đó là hình ảnh cô chủ nhiệm của tôi - cô Vũ Thị Thu Hà - với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ dễ gần. Thật tự hào khi cô là giáo viên giỏi của tỉnh. Cô luôn nhiệt tình tận tâm trong các giờ giảng dạy, mỗi tiết Hóa của cô là một điều thú vị. Cô giúp chúng tôi hiểu được vai trò của Hóa học với cuộc sống, sự tương tác giữa các chất để có thể sử dụng các chất hóa học như thế nào cho hợp lí. Ngoài những giờ lên lớp cô gần gũi chuyện trò, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi đã kể cho cô nghe về gia đình, về những khúc mắc trong tình cảm bạn bè, về những rung động đầu đời, về những ước mơ... Những lúc ấy tôi có cảm nhận cô như người mẹ hiền, như một người chị, như một người bạn của chúng tôi.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi như một người lái đò tận tụy và cần mẫn. Cô đã cùng chúng tôi đi suốt thời trung học phổ thông. Được cô chủ nhiệm trong suốt 3 năm quả là một sự may mắn hạnh phúc của chúng tôi. Thời khắc chia tay sắp đến gần tôi bâng khuâng, luyến tiếc, thấy ân hận vì đôi khi tôi và các bạn còn làm cô buồn. Cô ơi! xin cô hãy tha lỗi cho chúng em cô nhé!
Trong nỗi nhớ của tôi còn là hình ảnh thầy Hiệu trưởng mà tôi và các bạn rất ngưỡng mộ và tôn kính. Thầy là người đã sáng lập ra lớp chúng tôi. Trước đây những lớp đứng đầu thường có tên là A1, A2 nhưng đến chúng tôi thầy lại chọn con số 3 (A3) phải chăng là Thầy muốn thay đổi, không muốn đi theo một lối mòn hay Thầy muốn kì vọng chúng tôi là những học sinh vừa có tài vừa có đức, sẽ là những công dân có ích cho đời. Điều ấn tượng nhất trong tôi về Thầy Hiệu trưởng của mình là sự nghiêm khắc trong việc giáo dục học sinh thực hiện, nhưng Thầy lại rất gần gũi, tình cảm giống như tình cảm của một người cha trong gia đình. Thầy đã đến dự giờ sinh hoạt của lớp tôi, Thầy chia sẻ những kinh nghiệm học tập, giải đáp những câu hỏi của học sinh. Thầy còn định hướng cho chúng tôi nghề nghiệp trong tương lai. Khi trò chuyện cùng chúng tôi Thầy nói “ Thầy mong muốn học sinh của thầy: Có TRÍ TUỆ để có thể hoà nhập với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong thời cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; NĂNG ĐỘNG để chủ động thích nghi với sự thay đổi của môi trường tự nhiên và xã hội; MẠNH MẼ để đón nhận cơ hội và đối diện với thách thức trong cuộc sống; sống luôn có KHÁT VỌNG để vươn đến thành công và cống hiến cho cộng đồng. Chúng tôi hiểu, Thầy không muốn học sinh của thầy chỉ là những con mọt sách, thiếu hiểu biết kiến thức thực tế nên bên cạnh việc học tập Thầy còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Những buổi hội chợ nhân ái vào dịp Tết mang lại rất nhiều ý nghĩa. Với hoạt động đó Thầy không chỉ giúp học sinh phát huy hết khả năng sáng tạo của mình khi làm ra các sản phẩm bày bán mà chúng tôi còn được bổ trợ các kĩ năng sống như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng maketting, kĩ năng bán hàng, kĩ năng tính toán … Qua những hoạt động đó chúng tôi xích lại gần nhau hơn, biết yêu thương, biết đồng cảm, chia sẻ. Hay ngày hội STEM cũng mang lại rất nhiều thành công. Những sản phẩm khoa học của các lớp như sự minh chứng cho trí tuệ, khả năng sáng tạo tuyệt vời của học sinh. Ngày hội đó cũng tạo cơ hội cho chúng tôi được giao lưu giữa các lớp học, khối học và các thầy cô trường bạn...Nhìn ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của thầy chúng em thấy thật ấm áp và gần gũi. Thay mặt cho các bạn cùng trang lứa em muốn nói lời cảm ơn Thầy, xin Thầy hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của chúng em. Chúng em có đôi khi vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà đã quên đi nỗi buồn trên khoé mắt Thầy. Chúng em hứa với thầy sẽ cố gắng thi tốt để không phụ lòng mong mỏi của Thầy.
Chỉ còn hơn bốn mươi ngày nữa tôi sẽ bước vào kì thi có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời. Với tôi thời gian bây giờ là một sự đếm ngược, như được tính bằng phút, bằng giây nhưng ngoài những phút giây dành cho sách vở tôi vẫn dành chút thời gian cho ngôi trường của tôi. Vào những tiết ra chơi của những buổi học cuối cùng tôi thường thích đi vòng quanh ngôi trường của mình để hình dung, để tưởng tượng, để thu nhận, khắc ghi vào lòng mình tất cả hình ảnh của nó cùng hình ảnh của thầy cô và các bạn. Tôi vẫn nghe như văng vẳng đâu đây tiếng đọc thơ ấm áp mà ngọt ngào, dịu hiền của cô Thoa, cô Hoà. Hay những câu chuyện dí dỏm của thầy Dân khiến những tiết học Lí không còn khô khan. Cả lời dặn dò của cô Lan dạy môn Thể dục “ Các em phải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vì sức khoẻ là điều quý giá nhất của con người. Con người có sức khoẻ sẽ có tất cả”. Trong những bài giảng ở bộ môn Giáo dục quốc phòng của cô Hương đã cho tôi cảm nhận được hình ảnh của đất nước thân yêu đã phải vượt qua bao khó khăn gian khổ vững bước đi lên. Bài giảng của cô như đã nhân lên trong chúng tôi tình yêu đất nước. Có rất nhiều bạn trai lớp tôi đã nộp hồ sơ vào khối trường quân sự…Những bài giảng của thầy cô đã trang bị cho chúng tôi tri thức, kĩ năng tạo hành trang cho chúng tôi tự tin bước vào cuộc sống. Nhìn lại chặng đường mà mình đã đi tôi như chợt nhận ra những nhọc, nhằn vất vả của thầy cô. Tôi hiểu chỉ có lòng biết ơn và những thành công sau này của chúng tôi mới có thể khỏa lấp những vất vả nhọc nhằn đó của thầy cô. Chúng em xin được cảm ơn thầy cô vì tất cả!
Tạm biệt thời THPT, tạm biệt thanh xuân, tôi mang trong trái tim mình hình ảnh ngôi trường yêu dấu, hình ảnh thầy cô và tình cảm của bạn bè. Tiếng cười đùa của các em học sinh khoá dưới như đưa tôi trở lại những ngày gắn bó cùng các bạn của mình. Tôi nhớ những giờ ra chơi nô đùa ầm ĩ chạy vòng quanh lớp học, rồi dướn mình làm điệu bộ kì quặc như lè lưỡi, lắc đầu trước camera của nhà trường, nhớ những lần rủ nhau xuống căng tin ăn quà mà sợ thầy cô bắt gặp, miếng bánh mì nuốt vội nghẹn ứ cổ. Nhớ những buổi lao động dưới cái nắng chói chang được uống dòng nước mát lạnh từ cây nước nóng lạnh của nhà trường sao mà thấy thích thú. Nhưng có lẽ tình cảm sâu đậm nhất trong tôi khi nhớ về các bạn là những chuyến đi trải nghiệm cùng nhau. Ngồi trên xe chúng tôi được thoải mái hát hò, từ dân ca đến hiện đại, từ bài hát gốc đến nhạc chế, rồi thì chơi những trò chơi được nghĩ ra trong vài giây, được ăn cùng nhau , cô giáo tôi ngồi giữa chúng tôi xúm xít vòng quanh, ấm áp như một gia đình. Nhiều và còn rất nhiều kỉ niệm mà tôi không thể kể hết…
Nếu được bà tiên cho một điều ước tôi sẽ ước được trở lại ngày đầu tiên đến với ngôi trường, được mãi là học sinh của thầy cô, được đặt bút viết trên nhãn vở Trường THPT Tiên Lữ với tất cả niềm yêu mến, tự hào.
Mái trường Tiên Lữ ơi! Hẹn ngày trở lại!
Học sinh Huỳnh Thị Ngọc Mai lớp 12A3