Có hẹn với Thanh xuân!

Thời gian lặng lẽ trôi đi, để lại trong ta nhiều dư âm vang vọng. Đối với mỗi cô cậu học trò chúng tôi, dư âm đó là niềm vui say sưa ngây ngất trong những kỉ niệm một thời. “Khi một cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Kết thúc một đường đua dài của bốn năm học cấp trung học cơ sở với nhiều dấu ấn khó phai, tôi - bạn và tất cả chúng ta sẽ bước tiếp vào một chặng đua mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại - chặng đua tới tương lai tại ngôi trường THPT Tiên Lữ.

Tháng Tám! Tháng giao mùa từ hạ sang thu, tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn vài nhánh nở muộn, khoảnh khắc lá vàng bắt đầu rơi cuốn theo hương ổi găng đánh thức cả một miền kí ức. Đó cũng là thời khắc tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác - thế giới của mộng mơ và hoài bão. Tôi đã nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp. Và tôi tin chắc rằng đây sẽ là nơi lưu giữ những kỉ niệm của tuổi học trò, cũng là nơi cất giữ nhiều dấu ấn thanh xuân của chúng tôi. Ngày đầu tiên đến với mái trường này, không phải là một ngày thu mát mẻ, cũng không phải tiết trời oi ả, nóng nực của mùa hạ mà là một ngày nắng nhẹ - khoảnh khắc đẹp nhất của giây phút chuyển mùa. Những suy nghĩ thơ dại hiện dần lên trong tâm trí của tôi - một cô gái mười sáu tuổi trong ngày đầu cắp sách đến trường. Tôi cảm thấy lo sợ khi bước vào một thế giới mới. Tôi sẽ hoà nhập và thích nghi với thế giới ấy ra sao? Liệu bạn bè có yêu quý tôi khi tôi vào lớp? … Nhưng những suy nghĩ đó đã bị “dập tắt” khi tôi bắt gặp những gương mặt thân quen thuở còn học trung học cơ sở. Đó là sự khởi đầu của tình đoàn kết, là cánh cửa thời gian để tìm lại quá khứ và là sợi dây kết nối thắt chặt những mong ước của tương lai. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút vui mừng, có chút tự hào khi được học dưới mái trường có truyền thồng hiếu học lâu đời, có đội ngũ giáo viên với bề dày kinh nghiệm dạy học… Và còn gì hạnh phúc hơn khi thanh xuân có những đứa bạn thân, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp và những dấu ấn trong lòng nhau. Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi, như những đóa hoa sớm mai mỉm cười duyên dáng chào ngày mới.

Học sinh lớp 12 khóa 2016 - 2019 chụp ảnh kỷ yếu

 

Mới vậy mà đã gần kết thúc một năm học. Đã 38 tuần chúng tôi bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc: có vui, có buồn, có lắng đọng và thậm chí cả những giây phút nổi loạn... Chúng tôi đã góp nhặt không ít kỉ niệm vào trang kí ức thanh xuân. Ai cũng may mắn được một lần là những thiên thần áo trắng, những cô cậu học trò vô lo, vô nghĩ. Tuổi học trò không chỉ đơn giản là kỉ niệm, đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Cho bạn một nhân cách, một hướng đi trong cuộc đời và đừng để hai chữ  “Giá như” làm nhạt phai những năm tháng tuổi trẻ. Những giờ học “quên thời gian” giúp nối dài cánh tay để có thể chạm đến cánh cổng trường đại học. Nhịp trầm bổng, ấm áp trong những giờ Văn say mê hồn ta. Những định luật "khó nhằn" của môn Vật lý, những con số khô khan ám ảnh cả trong những giấc mơ của môn Toán, những kí hiệu một thời khiến ta khó chịu của Hóa học…. Tất cả đều “khó gần” nhưng lại chắp cánh cho những ước mơ. Những trang sử hào hùng đánh dấu một thời ‘hoa máu’ của dân tộc, những phút giây lí thú cùng nhau đi “du lịch” vòng quanh thế giới với môn Địa lý… Tất cả làm lên những kí ức khó có thể vội vàng quên lãng!

“Thời gian qua chẳng nói với hàng me

Ta cũng vô tình lật từng trang vở

Khi hoa gạo hết thời rực rỡ

Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian.”

(Trích trong bài thơ Chia tay

Tác giả Phương Tuấn Linh)

Vạn vật đều có cùng nỗi sợ thời gian, bởi lớp bụi của thời gian sẽ phủ mờ đi tất cả. Nhưng tôi sẽ không để lớp bụi ấy làm mờ đi những kỉ niệm, dấu ấn học trò của mình trong những ngày đầu tựu trường. Và quan trọng hơn là ba năm thanh xuân, ba năm kỉ niệm. Quãng thời  gian ba năm tuy ngắn so với cuộc đời của một con người, nhưng cũng đủ dài để chúng tôi có thể thay đổi tương lai của chính mình. Là những thành viên mới của ngôi trường, cả thế hệ khoá 53 của trường sẽ chung tay đoàn kết, đưa trường đi lên bằng nhiều tấm gương học tập và rèn luyện tốt. Thời gian cứ trôi, chẳng chờ đợi một ai. Dòng đời tấp nập, mưu sinh ngược xuôi, có ai dám khẳng định không đôi ba lần “dọn dẹp” để rồi quên đi một vài kỉ niệm nơi ngăn kéo quá khứ. Thanh xuân, mấy ai không mơ hồ, không đôi lần lạc lối hay vấp ngã, để đến khi nhìn lại thì năm tháng ấy cũng trôi tuột mất rồi. Chẳng ai trên đời này có thể nắm giữ vẹn nguyên tất cả những khoảnh khắc, cảm xúc của những ngày đầu tiên chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. Có lẽ người ta nói đúng, kỉ niệm sẽ không là gì nếu lòng người vội xóa nhưng sẽ là tất cả nếu ta gìn giữ từ tận thẳm sâu đáy tim mình.

Cựu học sinh về họp lớp, thăm trường và chụp ảnh lưu niệm

 

THPT Tiên Lữ thân thương là nơi ta chỉ “dừng chân” ba năm trong cả đời mình, nhưng sẽ là nơi đánh dấu sự trưởng thành và lưu giữ những kí ức thanh xuân cháy bỏng. Gia đình THPT Tiên Lữ khóa 53 thân yêu! Chúng ta đã đi cùng nhau hết một phần ba quãng đường, hãy cùng nhau vẽ lên những kí ức đẹp nhất khi bên nhau nhé! Hãy dùng chiếc khoá yêu thương để khoá chặt những kỉ niệm. Và hãy dùng chiếc bút diệu kì để cùng nhau vẽ tương lai! “Chúng ta đã dành bốn năm cấp II để lỗ lực vào được cấp III, chúng ta cần ba năm cấp III để thực hiện giấc mơ vào đại học. Và rồi chúng ta sẽ dành cả đời để hoài niệm về một thời tuổi trẻ đã qua”. Hãy cháy hết mình cho những khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đừng để sau này phải thấy nuối tiếc! Bạn hãy nắm chặt tay tôi, chúng ta cùng nhau đi hết thanh xuân này nhé!

Lương Quỳnh Anh – Lớp 10A3

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 203
Hôm qua : 248
Tháng 11 : 7.543
Tháng trước : 10.696
Năm 2024 : 205.191
Năm trước : 536.381
Tổng số : 2.346.597