MẸ - NGƯỜI CHO CON CUỘC ĐỜI

Nhà văn Bersot cho rằng: "Trong vũ trụ có lắm những kì quan nhưng có lẽ kì quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ". Trái tim mẹ là tình thương, bàn tay mẹ là hơi ấm của một đời người. Mẹ là người trải qua vất vả, nhọc nhằn trong chín tháng mười ngày để đưa một sinh mệnh đến với cuộc đời. Mẹ ban trao nguồn sống và tất cả những tin yêu đến với các con.

Để một cuộc đời được bắt đầu, rồi sau đó được nuôi lớn và trưởng thành, mẹ của chúng ta phải trải qua những gì? Có lẽ đó là sự thiêng liêng cao cả, đức hy sinh thầm lặng của mẹ. Từ thuở con mới lọt lòng, mẹ đã không còn những giấc ngủ trọn vẹn. Dù sáng sớm hay đêm khuya, bóng hình mẹ thiếu ngủ canh cánh, chầu chực bên chiếc nôi đã quá quen thuộc. Bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu thương, mẹ ân cần, nhẹ nhàng, nâng niu thiên thần bé nhỏ. Mẹ gửi tình yêu vào những lời hát ru ngọt ngào, tha thiết. Vì thế, khắc in trong kí ức tuổi thơ của con là hình ảnh cánh cò bình yên bay ra từ cửa phủ, là “Cái bống là cái bống bang/Kéo sảy kéo sàng cho mẹ nấu cơm", ...

Khôn lớn hơn một chút, con đến tuổi tập đi, tập nói. Những bước đi chập chững đầu đời của con là sự dìu dắt từ đôi bàn tay mẹ cùng bờ vai ấm áp của cha. Không phải ngẫu nhiên mà khi học nói, con cất tiếng "mẹ" đầu tiên. Bởi đó là tình thương sâu nặng, ân nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử. Mẹ hạnh phúc biết bao khi được chứng kiến con của mẹ từng bước lớn khôn, trưởng thành.

Lớn hơn một chút nữa, mẹ là người đã kiên nhẫn dạy con cách dùng chiếc thìa, cầm đôi đũa, ăn cơm... Ngay cả những việc nhỏ như vậy, mẹ luôn là người ở bên.

Ngày đầu tiên con đi học, mẹ đã nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con, dắt con đến trường. Ngày đó là lần đầu tiên con bước vào dòng đời ngoài kia, mẹ cho con thêm sức mạnh để giúp con tự tin hơn. Con đã từng khóc rất nhiều, con như chú chim non e ấp sợ sệt thế giới rộng lớn khi bay ra khỏi tổ ấm. Mẹ ôm con vào lòng, lau cho con những giọt nước mắt. Con cùng cô giáo bước vào lớp học. Khóe mắt con còn chưa khô. Mẹ vẫn đứng phía ngoài khung cửa sổ, mẹ mỉm cười nhìn con, dành cho con ánh mắt trìu mến. Mỗi khi Tết đến, con thích nhất được mẹ đưa đi chợ và sắm sửa những bộ quần áo thật đẹp. Con biết con là đứa trẻ chưa ngoan khi cứ vòi mẹ mua đồ mới, nhưng con thật hạnh phúc khi được mẹ chiều chuộng. 

Khi con bước vào độ tuổi mới lớn, con đã làm mẹ buồn rất nhiều. Tâm tính con thay đổi, có những lần con còn cáu gắt với cả bố mẹ. Con dần dần phải chịu nhiều những áp lực từ xung quanh. Đó là những khó khăn trong việc học tập, những lo lắng cho dự định tương lai. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn ở bên con, không một giây một phút nào để con cô đơn một mình. Mẹ luôn dành cho con sự quan tâm tuyệt đối. Mẹ sẽ buồn mỗi khi con cười ít đi hay lặng lẽ vì chuyện gì đó.

Một ngày nào đó, con phải rời xa vòng tay mẹ để đến bước vào cuộc đời ngoài kia. Dẫu vậy, dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ vẫn ở đó chờ con, dang rộng vòng tay ôm con vào lòng như ôm lấy cả bầu trời của mẹ. Nơi nào có mẹ, đó là nơi để trở về, để yêu thương.

Bởi vậy, có người đã từng nói “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời”, "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ"”… Mẹ tuyệt vời như thế đó, mẹ luôn có mặt trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời, cho dù con có như thế nào thì mẹ vẫn sẽ ở bên. Chúng con yêu mẹ! Chúng con biết ơn mẹ!

Tác giả: Trần Thị Khánh Huyền - lớp 11A2

 

Tác giả: Trần Thị Khánh Huyền - Lớp 11A2 (2022-2023)
Nguồn:Trường THPT Tiên Lữ Sao chép liên kết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 563
Hôm qua : 533
Tháng 09 : 10.596
Tháng trước : 11.369
Năm 2024 : 186.905
Năm trước : 536.381
Tổng số : 2.328.311