Người thầy trong trái tim tôi
Tháng 9 lại về, trên những con đường đã rụng đầy những chiếc lá đỏ ối xơ xác. Tiết trời đã qua đi mùa hạ. Anh gió chị mây cứ quấn lấy nhau mà khoác lên mình cái màu nắng trong trẻo của mùa thu. Sáng sớm, có thể cảm nhận rõ không khí se se lạnh. Đó là tiết trời sang thu. Một kì nghỉ hè dài ba tháng đã kết thúc. Một năm học nữa lại bắt đầu. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11. Có lẽ, thời gian là thứ chẳng bao giờ chờ đợi bất cứ ai cả. Ngày hôm qua, ngày hôm nay rồi ngày mai cứ thấm thoát thoi đưa, chẳng thể kịp cho ai sống chậm.Thì giờ thúc dục ta chạy đua với cuộc sống xô bồ. Chẳng mấy khi có lúc tĩnh lặng mà nghĩ ngợi vu vơ. Trong cái vội vàng, người ta hay tìm về những điều mang tên đáng nhớ. Trở về những khoảng thời gian ấy như cho tâm hồn được thêm một lần tưới mát, uống cho no cho say ngụm trà của miền kí ức đẹp.
Hôm nay, một chiếc lá bàng đỏ ối rơi xuống sân trường, tôi bất giác nhặt nó lên. Ngắm nhìn một hồi lâu đưa tôi trở về miền kí của hơn chục năm trước. Hôm đó là một ngày mây xanh đẹp trời, nắng vàng chan hòa. Bà nội đưa tôi đi trên con đường làng bằng chiếc xe đạp đã cũ. Khung cảnh mùa thu trước mắt hiện ra thật kì lạ. Có lẽ chúng chẳng lạ lẫm gì, nhưng trong tôi hiểu rõ, đó là ngày đầu tiên đi học. Tôi bắt đầu đi học năm lớp mẫu giáo năm tuổi - bước đệm vào hành trình lớp 1.Tôi ngồi sau lưng bà mà cứ mộng mơ về một thế giới cổ tích trong suy nghĩ của một đứa trẻ ngây thơ lúc bấy giờ. Có lẽ tôi vẫn muốn xem bộ phim hoạt hình mà xem dở từ tối hôm trước.
Bà dẫn tôi đi qua cánh cổng trường và đưa tôi vào lớp học. Nơi đó có các bạn nhỏ bằng tuổi tôi. Lớp học sao mà đẹp đến kì lạ. Tường sơn vôi trắng đẹp đẽ, ánh lên sắc vàng trong trẻo như ánh hồng ban mai. Chân tường, có vài bông hoa giấy được cắt tỉa kiểu cách thật xinh đẹp, trên đó có ghi tên những bạn nhỏ trong lớp học. Có mấy bạn đang cặm cụi nặn những hòn đất sét thành đủ thứ hình ngộ nghĩnh. Một vài bạn khác thì đang tập vẽ ông mặt trời. Cô giáo thì đứng cửa lớp nở một nụ cười tươi hiền hậu, có lẽ với tôi, cô là người đầu tiên mà tôi thấy đẹp đến vậy. Thế nhưng ở nơi trường mẫu giáo đầy những điều thú vị đó lại chẳng thể hấp dẫn tôi như mấy món đồ chơi mà mẹ mới mua. Tôi còn phải về nhà để chơi với mấy em búp bê nữa chứ. Từ sáng tới giờ chưa có ai cho ăn, chắc các em của tôi đói rồi. Bà trìu mến nhìn tôi rồi dẫn tôi đến chỗ cô giáo đang chờ. Đó chính là lần đầu tiên mà tôi gặp gỡ những người lạ lẫm mà chẳng phải gia đình. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô giáo. Cô hồi đó còn trẻ và xinh lắm, có lẽ cô mang nét đẹp hiền từ tựa như cô tiên trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể đêm khuya để tôi chìm vào giấc mơ đẹp. Bà nội cũng ở lại với tôi một lúc rồi bà từ từ đi ra phía cổng. Tôi bỗng òa khóc nức nở, chạy theo phía bà. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy tối ôm chân bà, không để bà về. Cô giáo lại phía tôi rồi dỗ dành tôi. Cô ôm tôi vào lớp rồi lấy mấy món đồ chơi ra.
Có lẽ sự dịu dàng đến kì lạ của cô làm tôi cảm thấy lôi cuốn đến kì lạ. Cô dỗ dành tôi trìu mến, giây phút ấy thật ấm áp như trong vòng tay mẹ. Bà nội từ từ ra về, tôi cùng cô giáo tiến vào trong lớp học. Hình như, bà nội hẵn còn đứng phía cổng trường để ngoái lại nhìn những bước chân đầu tiên của tôi trong hành trình vào cuộc đời. Trở lại lớp học, cô dẫn tôi đến chỗ các bạn. Ngày đó còn nhỏ xíu, cô bồng tôi trên tay rồi hướng dẫn tôi cách tô màu, vẽ hoa lá, rồi ông mặt trời.Cái sắc đo đỏ rồi cam cam là tia nắng của ông mặt trời trên bức vẽ ngày ấy thật đầy mộng mơ. Đó đâu chỉ là màu của sáp vẽ mà đó còn là hi vọng, ước mơ. Cô giáo vẽ cho tôi mặt trời trên giấy như thể cô cho tôi những tia sáng đầu tiên của thuở vỡ lòng.
Nhưng một đứa trẻ đầy nhút nhát trong tôi đâu thể nào không sợ sệt những chỗ lạ lẫm. Chẳng mấy chốc, tôi lại òa khóc lên. Tôi chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để về xà vào vòng tay bà nội để được ôm và dỗ dành. Những lần tôi khóc, bà sẽ cho tôi những chiếc kẹo ngọt ngào.Cô giáo ở bên tôi, cô dịu dàng nhìn tôi rồi đưa cho mấy chiếc kẹo dây tây mang hình thù bắt mắt. Đã lâu năm như vậy, hương vị chiếc kẹo ngày ấy tôi chẳng thể nào quên. Trường mẫu giáo khi đó của tôi được phân thành 3 lớp Mầm - Chồi - Lá. Tôi lúc này đang học lớp lá. Tôi ngày đó với sự rụt rè nên đi học hơi muộn so với các bạn. Những lần đầu tới lớp, Tôi bỡ ngỡ khi tới giờ tập thể dục cùng các bạn. Những động tác thật khó nhằn, tôi chẳng thể làm được, tôi sợ đến phát khóc. Cô giáo lại hiền từ như cô tiên, cô từ tốn hướng dẫn tôi từ cử chỉ nhỏ nhặt một. Cô hay nói với tôi " Từ từ, con sẽ làm được thôi". Tôi luôn tin lời cô nói là đúng. Mãi tới tận bây giờ và rồi còn mai sau nữa, lời nói của cô như động lực cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy mình chơi vơi, lạc lõng.Năm đó, các cô đã bắt đầu dạy chúng tôi những nét chữ đầu đời. Bàn tay khéo léo của cô cầm viên phấn trắng, nhẹ nhàng lướt trên bảng xanh những chữ cái thật đẹp. Âm vang về bài học đầu tiên vẫn còn văng vẳng ở một góc nào đó trong miền kí ức của tôi " o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời thêm dâu". Cô cầm bàn tay nhỏ nhắn của tôi, uốn nắn cho tôi từng nét chữ. Nào là tiếng thước kẻ của cô, giọng nói ngọt ngào, hiền dịu, nay đã trở thành những kí ức đẹp trong tôi.
Bố mẹ tôi thường xuyên phải đi làm xa nhà, tôi ở với ông bà nội. Tôi lớn lên trong vòng tay chăm sóc yêu thương của ông bà. Ngưỡng cửa đầu đời có bà nội và cô giáo đưa đón tôi trong tình yêu thương vô bờ bến. Có những ngày, vì bận việc, bà nội không thể đón tôi sớm hơn giờ tan lớp. Có vài bạn đã được người thân đến đón. Tôi đứng ngoài hành lang cửa lớp, nhìn xa xăm ra phía cổng trường để mong ngóng bà đến đón tôi.Cứ mong ngóng như vậy, đôi lần tôi thút thít khóc như thể sợ rằng bà không đến trường đón tôi. Cô lại ôm tôi vào lòng, cô kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích.Cô kể rằng, khi xưa có chàng thạch sanh dũng mãnh, chiến đấu vì công lí, còn có cô tấm thùy mị nết na ngoan hiền người người yêu mến. Tôi ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là truyện Tấm Cám. Giọng cô kể truyền cảm cùng nội dung truyện ý nghĩa sâu sắc, làm tôi chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí đi những nhân vật cổ tích ấy. Tôi nhớ trái thị thơm lừng trong chuyện kể. Trái thị đó dường như đã hóa cả vườn thị làm thơm ngát tâm hồn, bầu trời tuổi thơ trong tôi và những người bạn khác.Tôi và những đứa trẻ năm đó nay cũng đã lớn, chúng tôi đã sắp bước vào cái ngưỡng cửa mới mang tên trưởng thành. Dường như cũng sắp qua đi cái tuổi mộng mơ trong những giấc mơ về câu chuyện cổ tích. Nhưng trong lòng lại càng bồi hồi, nhiều nhung nhớ về tuổi thơ, nhớ về những câu chuyện kể, lời hát ru ngọt ngào của các bà, các mẹ và các cô.Tôi trưởng thành nên từ những điều ý nghĩa ấy. Cô giáo, mẹ và bà trao tôi một bầu sữa tâm hồn, hay tên gọi khác là những ý nghĩa nhân văn sống từ các câu chuyện kể. Tôi lớn lên từ tình yêu thương lớn lao như vậy đấy.
Tôi nhớ khi ấy, có lần tôi bướng bỉnh. Tôi không muốn đến trường mẫu giáo. Bà đưa tôi đến trường như mọi khi. Tôi lẩn trốn vào một góc ở gốc cây vườn hoa trong trường. Tôi muốn cô giáo sẽ đi tìm tôi. Quả thực, cô đã đi tìm tôi, cô gọi to tên tôi. Tôi nghe tiếng cô gọi nhưng tôi không thưa. Tôi có thể cảm nhận rằng lúc đó cô rất lo lắng cho tôi. Cô hớt hải chạy qua từng lớp học tìm tôi. Lúc đó tôi ngây dại lại thích thú với điều đó, tôi nghĩ thầm rằng, làm như vậy sẽ không phải đến trường nữa. Tôi sẽ được ở nhà đi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, nằm dài trên ghế cùng ông nội xem những chương trình lí thú trên ti vi. Còn được bà kể chuyện cổ tích, có kẹo ngọt nữa chứ. Nhưng lúc đó nhìn về phía cô, tôi thấy đôi bàn chân cô chạy đi tìm tôi đã rớm máu, còn hơi sưng nữa chứ. Chắc lúc đó cô đau lắm. Tôi bỗng chốc thấy mình thật có lỗi, hổ thẹn, tôi cúi mặt xuống. Có phải chăng mình là một đứa trẻ hư. Tôi lấy hết can đảm, chạy về phía cô và ôm cô "cô ơi con ở đây!". Cô ôm chặt lấy tôi, tôi òa khóc " cô ơi, con là đứa bé hư, cô sẽ không yêu con nữa đúng không ạ! ". Cô dịu dàng xoa mái tóc của tôi "không đâu con, cô yêu con". Cái ôm ấm áp khi đó, tôi cảm nhận được tình thương của cô dành cho tôi. Tới bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn thấy hổ thẹn chuyện năm đó. Lúc đó, tôi rủ cái mặt tròn tròn của mình nên đôi vai cô. Tôi tự trách mình, tôi quả là đứa trẻ hư, tôi làm cô giáo buồn rồi. Bằng sự quan tâm sâu sắc của cô, tôi cũng đã dần dần làm quen với trường lớp và bạn bè. Ngưỡng cửa đầu đời của tôi thật đáng nhớ khi có cô giáo bên cạnh.
Bàn tay xinh xắn của cô kì diệu như mang phép màu của cổ tích. Cô gấp cho chúng tôi những chiếc máy bay giấy, đó không đơn thuần là một món đồ chơi, với tôi nó chính là những chiếc máy bay chứa đựng niềm tin, ước mong của cô dành cho các học trò. Cô mong những chiếc máy bay đó là một phần của tuổi thơ những đứa con nít bé bỏng. Trong tiềm thức, những chiếc máy bay bằng giấy ngày ấy sẽ bay cao, bay xa, chắp cánh và mang theo những giấc mơ bé bỏng của chúng tôi ngày ấy. Tôi rất muốn dù chỉ là một lần có thể quay lại những ngày tháng ấy. Khi tôi đang ở cái ngưỡng đầu tiên chuẩn bị hành trang cuộc đời.
Trong suốt thời gian còn là trò của cô. Cô dạy cho tôi biết bao những lí tưởng tốt đẹp. Tôi ghi lòng tạc dạ những lời dạy của cô. Năm đó, ở khuôn viên hành lang trước cửa lớp học, cô có trồng một chậu hoa lan trắng. Cái màu nó mang vẻ tinh khôi trong trẻo đến lạ lùng. Tôi đang chơi trò đuổi bắt cùng đám bạn. Không cố ý, tôi vô tình làm gãy cành lan mới chớm nở của cô.Tôi rất lo lắng và cứ bồn chồn không yên. Liệu cô có phạt tôi không? Đây là chậu phong lan mà cô rất thích. Tôi đành nói dối cô rằng, có một bạn chim nghịch ngợm đã bay tới và làm hư cành hoa của cô. Cô lại mỉm cười, cô ôn tồn bảo "con à, bạn chim non đó sẽ rất buồn đó, và chậu hoa lan cũng chẳng thể vui vẻ đâu!".Tôi cúi mặt xuống, ôm cô, giọng thỏ thẻ như chú thỏ con vừa mới mắc lỗi "cô cũng đang rất buồn có phải không ạ! Cô ơi, con xin lỗi, vì mải chơi mà làm hư chậu lan mà cô thích nhất". Cô cúi xuống ngang tầm mắt tôi, cô vuốt lại mớ tóc mai của tôi đã rối vì lúc nãy nô nghịch cùng đám bạn. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi cô lại dịu dàng "Con giỏi lắm. Chậu hoa đó cô rất quý nhưng với cô, sự chân thật và biết nhận lỗi của con đáng quý hơn nhiều". Những đóa hoa lan đó rất đẹp nhưng chẳng thể nào đẹp như nụ cười cô giáo. Sự dịu dàng của cô như đã sưởi ấm cho tâm hồn non nớt trẻ thơ của tôi từ thuở vỡ lòng. Tôi bớt thấy chơi vơi, lạc lõng khi mới tiếp xúc một môi trường mới lạ, với những bạn bè mới, làm quen với thầy cô, những người ban trao sự nghiệp trồng người.
Thế rồi, mọi thứ cứ thấm thoát trôi qua theo dòng chảy của thời gian, mọi khoảnh khắc bên cô và trường mẫu giáo dần dần trở thành những kỉ niệm.Và rồi, tôi cũng phải lớn lên. Tôi phải xa rời ngôi trường mẫu giáo đầu đời. Nơi dạy cho tôi cách sống hòa nhập với thế giới xung quanh. Nơi hình thành cho tôi những nhận thức đúng đắn về cuộc sống. Và đó cũng là nơi mà tôi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về ngày đầu tiên đi học.Tôi phải tạm biệt búp bê thân yêu, gấu misa thương mến, thỏ ngọc xinh xinh của chị Hằng cung trăng. Tôi phải vào lớp 1 để bắt đầu một hành trình mới.
Thế rồi, buổi học cuối khi tôi học mầm non cũng phải đến. Tôi nhớ rằng, đó là một ngày đặc biệt. Cô giáo mặc chiếc áo dài mang kiểu cách thật đẹp. Vẫn sự dịu dàng thường thấy, cô nở nụ cười thật tươi với chúng tôi. Cô trò trong lớp học ngôi quây quần bên nhau. Cô dặn dò, lên trường mới phải học thật tốt, nghe lời các thầy cô giáo mới. Những giờ phút ít ỏi mà ý nghĩa ấy cũng kết thúc. Hôm nay, tôi chỉ muốn bên cạnh cô, tôi không mong, ngước mắt chờ bà đón về nhà như thường lệ. Bà đến lớp đưa tôi về. Quả thực, hôm đó tôi chưa muốn về. Bà đưa tôi ra tận cổng trường, tôi chạy thẳng lại thật nhanh vào lớp. Ôm chặt lấy chân cô. Cô cũng ôm tôi lên "bé ngoan sắp vào lớp một rồi, con cố gắng nhé, cô tin con!". Lúc bấy giờ tôi mới chịu ngồi lên chiếc xe đạp để bà chở về nhà. Ngồi sau lưng bà, tôi vẫn ngoái lại nhìn ngôi trường. Ngôi trường sừng sững nằm đó, vẫn đẹp đẽ như ngày tôi đến. Dù sau này đã rất nhiều năm, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của mái trường năm ấy.
Trên đường về nhà, ngôi trường khuất bóng dần sau mấy căn nhà cao tầng mới xây. Bóng dáng cô giáo dịu dàng vẫn ở đó. Cô chào tạm biệt chúng tôi, vẫn còn những lưu luyến nhưng nay phải xa rồi. Cô sẽ luôn là người thầy trong trái tim tôi...
Cơn gió mùa thu vô tình thổi nhẹ lướt qua, mấy hồi trống trường dài giòn giã vang lên. Tất cả đang kéo tôi về thực tại. Đứng dưới sân trường tôi ngơ ngác cũng như đầy tâm trạng. Nhanh thật đó, kể từ ngày đó cũng đã hơn chục năm. Có một bạn học sinh chạy tới và gọi tôi "Bạn ơi, vào lớp rồi kìa!".
Khánh Huyền - Lớp 11A2