NGƯỜI GIEO TRỒNG NHỮNG ƯỚC MƠ

NGƯỜI GIEO TRỒNG NHỮNG ƯỚC MƠ

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy

Để em đến bên bờ ước mơ

Rồi năm tháng sông dài gió mưa

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

………..

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Tóc xanh bây giờ đã phai

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy

(Trích Người thầy, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy)

Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những kí ức từ xa xưa. Bài hát “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã làm được điều ấy. Những ca từ của bài hát đã gợi chúng em nghĩ đến những người thầy nghiêm khắc mà dịu hiền, luôn bao dung, vượt qua gian khó, nhọc nhằn và nặng lòng với học trò. Thầy cô là người trang bị cho chúng em kiến thức, kĩ năng để sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách, nghịch cảnh trong cuộc sống. Thầy cô cũng là người truyền cảm hứng để chúng em nuôi dưỡng và nỗ lực thực hiện ước mơ, là người giúp chúng em có được chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa thành công. Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người, cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã chỉ cho chúng em biết thế nào là sai, thế nào là đúng, giúp chúng em trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Thầy cô còn là những “người bạn lớn” luôn thấu hiểu, đồng hành cùng chúng em trên chặng đường trưởng thành.

Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, chúng em mỗi ngày một trưởng thành. Làm sao chúng em có thể quên được những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô – những con người cần mẫn với sứ mệnh trồng người. Golobolin từng nói: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Thật vậy, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô chính là chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của những lớp học trò như chúng em.

Bước chân vào cánh cửa THPT, em vô cùng những bỡ ngỡ, lo lắng bởi không đây không chỉ là môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới mà còn là chương trình học mới – một chương trình học lần đầu được thực hiện ở khoá chúng em. Biết bao thử thách, khó khăn ở phía trước, khiến chúng em tưởng chừng có thể gục ngã, nhưng thật may mắn giữa dòng đời tấp nập ấy chúng em được gặp cô, cô Trần Thị Bích Lê. Cô là giáo viên chủ nhiệm– người mẹ thứ 2, người luôn động viên, chia sẻ và đồng hành cùng chúng em trong những ngày đầu tiên ấy. Trên đại dương mênh mông tri thức, cô như người thuyền trưởng tài ba luôn sát cánh bên 42 thủy thủ chúng em, chèo lái con thuyền A1.4 vượt qua ngàn trùng đại dương xa xôi để mở ra những chân trời mới, hứa hẹn những thành công mới.

Tuy là một giáo viên trẻ, mới 10 năm trong nghề nhưng cô luôn mang trong mình tình yêu lớn với nghề và một chuyên môn vững vàng. Viết về cô, trong tâm trí em hiện lên hình ảnh một cô giáo với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn. Mỗi ngày đến lớp cô đều mang đến cho chúng em sự ấm áp, gần gũi, thân thiện, khiến khoảng cách thầy – trò như xích lại gần nhau hơn. Có đôi lần chúng em tinh nghịch gọi cô là “chị”, khi ấy cô chỉ mỉm cười, nụ cười trìu mến, thân thương. Dù có những nét cá tính và hiện đại nhưng cô vẫn giữ trong mình nét đẹp truyền thống của một nhà giáo. Cô đẹp trong tư tưởng, đạo đức và lối sống. Đôi khi cô bỏ quên một chút cái “tôi” để hoà mình cùng chúng em, nghe chúng em ríu rít những câu chuyện buồn vui của cuộc sống; chuyện học tập, chuyện bạn bè và cả chuyện tình cảm. Và sau đó là những lời động viên, chia sẻ, khuyên nhủ để chúng em biết đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt nhất.

Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy là đã hơn một năm được học dưới mái trường THPT Tiên Lữ, được cô dìu dắt, chúng em đã tiến bộ hơn nhiều, đã dần trưởng thành. Chính cô đã khơi dậy, đã truyền cảm hứng ở chúng em niềm yêu thích, say mê môn Văn. Để mỗi tiết học Văn không còn nhàm chán, cô đã “sơn” lại cánh cửa học tập bằng những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. Những tiết học thú vị, đầy hào hứng được mở ra mỗi ngày. Cô đã truyền cho chúng em chút nắng giữa đời để cuộc sống của chúng em thêm rực rỡ hơn, tươi sáng hơn. Để chúng em biết vận dụng những kiến thức học được từ Văn học vào thực tế đời sống, biết sống có niềm tin, có lý tưởng, biết “nghĩ khác đi, sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn”, để từng ngày hoàn thiện nhân cách, phẩm chất của mình.

Đối với em, cô chính là người mẹ vĩ đại trong lòng em. Không chỉ là một giáo viên yêu nghề với chuyên môn vững vàng, nhiều năm là giáo viên giỏi cấp trường, cô còn là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường trong vai trò uỷ viên BCH Đoàn trường. Là giáo viên phụ trách CLB Sách và Hành động trường THPT Tiên Lữ, cô đã cùng các thành viên trong CLB thực hiện được nhiều hoạt động, dự án có ý nghĩa như: “Chương trình trung thu yêu thương” cho các bạn học sinh trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Tiên Lữ; Chương trình tiếp sức mùa thi; Ngày chủ nhật xanh; Ngày thương binh liệt sĩ 27/7; Hoạt động quyên góp cho các bạn học sinh vùng cao trong chương trình “Áo ấm mùa đông” tại Sơn La… Chính những việc làm đó khiến chúng em càng trân trọng và yêu quý cô nhiều hơn.

Chương trình “Trung thu yêu thương” bên trường PHCN và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ

Chương trình “Áo ấm mùa đông” – tại Sơn La

Dù cuộc sống có bộn bề lo toan, cô vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh cùng chúng em trong các hoạt động học tập, hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức. Nhờ những hoạt động ấy mà chúng em thêm yêu thương, đoàn kết, biết chia sẻ, cảm thông cho nhau, cùng nhau trưởng thành hơn mỗi ngày và bước đầu gặt hái được những thành công. Đặc biệt hơn cả là những tiết sinh hoạt lớp – những tiết học mà trước đây chúng em luôn phải thu mình, lo sợ… nhưng dưới mái trường THPT Tiên Lữ, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của cô, những tiết học ấy luôn được chúng em đón đợi. Trong những tiết học ấy, chúng em được thoả sức sáng tạo, được cười nói vui vẻ, được đắm mình trong các hoạt động bổ ích với các chủ đề thiết thực của cuộc sống như: Cách kiểm soát cảm xúc; Thách thức của xã hội hiện đại đặt ra cho giới trẻ; Cư xử văn minh trên mạng xã hội.... Nhờ những hoạt động ấy, chúng em đã biết xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch, lối sống có ích cho xã hội… biết trân quý từng giây phút được học tập, được sống cùng nhau và có cô bên cạnh.

Cô đồng hành cùng tập thể A1.4 trong các hoạt động của lớp

Ai đó đã từng nói: “Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà”. Em cũng vậy cô ạ! Cũng như bao đứa trẻ vô tư đùa nghịch, đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Và nhờ có cô, em đã từng bước vững vàng trên đôi chân của mình. Chính cô đã tiếp thêm động lực cho em bằng những lời khuyên, lời động viên chân tình. Em từng nhớ câu nói của cô: Ai trong đời mà không mắc sai lầm. Nhưng có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính bản thân, hãy đủ quyết tâm để sửa chữa chúng”; “Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”. Khó khăn và thử thách không làm em chùn bước bởi em biết đằng sau em luôn có cô che chở, dõi theo.

Chúng em nhớ những lần lớp mắc lỗi, tuy cô không nói nhưng nhìn sâu vào trong mắt cô, chúng em nhận ra có một chút buồn, một chút lo lắng. Những lần như thế, cô luôn chỉ ra những sai lầm để chúng em rút kinh nghiệm. Sau những lần như vậy, không chỉ bản thân em mà cả lớp luôn có ý thức sửa đổi, nhắc nhở nhau cùng tiến bộ. Chúng em thầm hứa với cô sẽ luôn cố gắng trong mọi hoạt động không chỉ trong học tập mà còn cả phong trào văn nghệ, các phong trào Đoàn, những hoạt động học tập tập thể, những buổi trải nghiệm… để luôn là niềm tự hào của cô. Bởi chúng em luôn có cô - một bông hướng dương hướng sáng mạnh mẽ, người luôn giữ vững niềm tin với sứ mệnh trồng người.

Cô ơi, tuy rằng chúng em không thể ngăn thời gian ngừng trôi, không thể ngăn bụi phấn nhuộm trắng mái tóc cô. Nhưng chúng em xin hứa sẽ bay cao như những đám mây trên bầu trời rộng lớn, trở thành những người công dân tốt luôn hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ như cô mong muốn. Chúng em mong rằng chặng đường tiếp theo vẫn sẽ được cô dìu dắt và cùng cô viết tiếp những trang nhật kí tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo. Chúng em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. 

Bài viết: Trần Thị Quỳnh Hương – Lớp 11A1.4

 

 

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Hương – Lớp 11A1.4 (2023-2024)
Nguồn:Trường THPT Tiên Lữ Sao chép liên kết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 80
Hôm qua : 404
Tháng 05 : 16.082
Tháng trước : 29.236
Năm 2024 : 133.551
Năm trước : 536.381
Tổng số : 2.274.957