Truyện ngắn: VÀNH TRĂNG HẠ TUẦN của Tác giả Đỗ Hữu Tấn
VÀNH TRĂNG HẠ TUẦN
Đỗ Hữu Tấn
Trời vừa sẩm tối. Vành trăng hạ tuần hình lưỡi liềm xén ngó nghiêng chênh chếch bầu trời phía tây làng, nom như miệng một người phụ nữ đang mỉm cười.
Thiếu phụ đứng trước gương, ngắm vuốt vội vàng, chốc chốc lại đưa mắt hết nhìn ra ngoài trời lại nhìn về phía đứa con trai đang ngồi học bên bàn. Bàn thờ tổ tiên phía trái có bức ảnh người chồng mặc quân phục lồng ở góc dưới tấm khung kính “Bảng gia đình vẻ vang”. Thiếu phụ còn trẻ, trông chừng chưa đến ba mươi, thằng con chừng mười tuổi, còn người chồng liệt sỹ rất trẻ, chỉ quãng ngoài hai mươi. Im lặng. Không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng đập thình thịch như tiếng chày đập sợi nghe khi gần khi xa, khi to khi nhỏ, thiếu phụ ngạc nhiên lắng nghe, mãi sau mới nhận ra tiếng tim mình.
Thiếu phụ xòe diêm, đốt một nén hương thơm, cắm lên bát hương thờ chồng, đoạn đến gần con, nói giọng như không phải của mình:
- Con ở nhà học bài, đừng đi đâu. Mẹ sang bên này một lát.
Nói rồi, nàng bước đi, không kịp nghe cậu con lắp bắp như định nói điều gì, quên không khép cửa, vẻ sợ hãi, vội vã như một kẻ chạy trốn, bước nhanh như chạy gằn trên đường làng, hướng về phía vừng trăng đang lên.
Mẹ làm sao thế nhỉ? Mẹ đi đâu? Làm sao mẹ có vẻ sợ hãi? Sợ hãi mà còn đi đâu? Cậu con nghĩ và cảm thấy băn khoăn, lo sợ về những dáng vẻ khác lạ của mẹ từ chiều, và nhất là lúc vừa rồi. Cậu cảm thấy thương mẹ vô cùng và lo có sự gì xảy ra. Vừa tò mò, cậu bỏ bút đứng lên, bước ra ngoài. Lúc ấy người mẹ đã đi được một đoạn khá xa, nhìn theo chỉ còn nhận ra trong ánh trăng mờ một bóng người thoăn thoắt trên đường làng vắng vẻ. Cậu vội chạy theo. Ở tuổi ấy chạy rất nhanh, chỉ cần dấn thêm một chút là có thể đuổi kịp mẹ, nhưng cậu không dám, sợ mẹ mắng, đành giữ một cự ly cần thiết để mẹ không nhận ra, thỉnh thoảng lại phải dừng lại, nép mình vào một gốc cây bên đường.
Thiếu phụ bước nhanh, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh và nhìn lại phía sau. Có lúc nàng đã cảm thấy như có ai chạy sau mình, nàng dừng lại, nghe ngóng, không thấy gì, lại vội vàng bước tiếp. Có lúc nàng nghe như có tiếng động ở quanh mình, sợ dựng tóc gáy. Ma? Người? Nàng vốn sợ ma. Bây giờ lại sợ người hơn. Nhưng không phải người, cũng chẳng phải ma. Đó chính là tiếng lá rơi, tiếng con chẫu nhảy, tiếng con chuột chạy, hay là tiếng con tim nàng đang đập mạnh. Bình tĩnh lại, nàng lại hối hả bước nhanh. Nàng đi đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn là một gò đất cao gần làng, xunh quanh có trồng mấy hàng bạch đàn, bạch đàn đã cao lớn, ken nhau san sát làm cho khu đất này có thể coi là đẹp lại kín đáo, các cặp tình nhân khôn ngoan có thể dùng làm nơi hò hẹn. Từ bé, nàng chưa từng có cuộc hẹn hò. Lấy chồng là do bố mẹ định đoạt, bản thân cũng ưng thuận, về ở với nhau cũng quen dần, rồi thương nhau. Bây giờ trong cảnh lỡ làng, được anh ấy thương. Anh ấy hẹn. Nàng nhận lời. Nhận lời thì có gì là xấu không? Biết là không xấu sao vẫn cảm thấy sợ và thẹn? Mình cũng phải được sống như những người khác chứ? Cũng phải được có những giờ phút hạnh phúc như những người khác chứ? Và cả tương lai còn dài?
Vừa đi, vừa nghĩ, chẳng mấy chốc lùm bạch đàn đã hiện ra. Anh ấy đã chờ sẵn từ lúc nào, ào ra như một cơn gió mạnh.
- Hương! Anh ấy mừng rỡ reo lên.
- Anh Tâm! Anh ra lâu chưa? – Nàng nói thì thào không thành tiếng.
Chàng dang tay ra và nàng đổ ào vào hai cánh tay ấy.
- Không! Không!
Có tiếng kêu từ xa và tiếng chân người chạy đến. Chàng chưa kịp ôm lấy nàng thì đã đẩy nàng ra. Cậu con đã đến gần và nói như hét:
- Không! Không!
Nàng đứng như trời trồng, hết nhìn con, lại nhìn người yêu. Hai người đàn ông, một lớn, một nhỏ, đứng cách nhau chừng ba bước, nhìn nhau chằm chằm như hai người tình địch, thậm chí như hai kẻ thù. Một lát chàng ngước nhìn và quay gót bước về làng.
- Anh!
Nàng gọi thất thanh. Nhưng chàng không quay lại. Nàng nhìn con và bỗng giơ tay lên, định tát nó, nhưng không hiểu thế nào bàn tay ấy không giáng xuống má con, lại kéo con vào lòng, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau và cùng khóc. Chỉ có vừng trăng hạ tuần nửa vành đơn độc giữa vòm trời mênh mông mờ sương chứng kiến cảnh ấy. Vành trăng hình lưỡi liềm xén như doãng ra, méo đi, nhòa đi, khóc cùng hai mẹ con.
(Ông Già Thạch Sanh – NXB Thanh Niên – Năm 1998)