CHÚNG TA CÒN THIẾU MỘT NGÀY CHIA TAY!

Bánh xe thời gian vẫn chầm chậm lăn đều, vậy là thấm thoắt, học sinh khối 12 khoá 2018 - 2021 chúng em cũng đã đi hết quãng thời gian 3 năm. Ba năm được rèn luyện, học tập dưới mái trường THPT Tiên Lữ, nơi biết bao thế hệ học sinh gửi gắm và gói ghém những kí ức thanh xuân tươi đẹp, nhuốm nắng vàng, màu áo trắng và hoa phượng đỏ. Ba năm, đó không phải là thời gian quá dài cho cả mấy mươi năm đời người, nhưng lại là một vùng kí ức đong đầy những kỉ niệm, trải nghiệm và hạnh phúc giản dị của tuổi học trò bên bạn bè, thầy cô và mái trường thân thương. Để rồi khi rời xa, mỗi người đều giữ cho riêng mình một kí ức.

Nhanh thật đấy, khi lại một mùa phượng nữa về trên mái trường này, ve lại kêu râm ran. Ai cũng vậy, có những thứ cứ ở bên cạnh ta như một điều hiển nhiên, khiến ta đôi khi hay vô tâm về giá trị của nó. Mới đây thôi, 11 mùa phượng trước, chúng em cũng đã là đám học trò vô tâm mải miết kia! Nhưng mùa phượng này đã khác, những bông phượng đầu mùa đã khiến chúng em nao lòng đến mức khi những chú ve cất tiếng hát đầu tiên thì trong lòng đã lo lắng xiết bao. Đón mùa phượng thứ 12 trong đời học trò với tâm trạng lẫn lộn vui buồn, nhớ nhung, nuối tiếc,… Bởi đây là mùa phượng cuối cùng của đời học sinh…

Còn nhớ, mới ngày nào em bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường THPT Tiên Lữ với biết bao dự định, ước mơ và cả những suy tưởng về năm tháng cấp 3 này. Đám học trò nhỏ mang trong mình sự háo hức, bồi hồi và xao xuyến khi tiếng trống trường khai giảng vang lên. Để rồi sau đó là những tháng ngày khi nghịch ngợm mải miết với bạn bè, khi lại hăng say nghe lời thầy cô giảng dạy, miệt mài bên đèn sách nối tiếp nhau, chất chứa đầy kỉ niệm.

Hơn thế nữa, khác với những khoá học trước, khoá 53 chúng em còn phải đối mặt với những đợt bùng dịch do dịch bệnh Corona mang lại, vừa học tập, vừa phòng chống dịch đã đem đến không ít khó khăn. Nhưng học sinh khó một, thầy cô có lẽ khó mười. Chính những khoảng thời gian ấy, chúng em lại càng cảm nhận sâu sắc sự tận tâm với nghề của thầy cô. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhà trường và thầy cô luôn có những phương án giúp chúng em học tập an toàn. Trong cái nắng hè oi bức hay những ngày trời đổ cơn mưa, khi học trò được ở nhà học tập qua màn hình máy tính, thì thầy cô không quản cực nhọc, tới trường để giảng dạy chúng em. Khó khăn đâu chỉ bởi thời tiết, có lẽ trở ngại lớn nhất của việc giảng dạy mùa dịch là làm quen với phần mềm, thiết bị điện tự, tự mình khắc phục lỗi đường truyền và đối diện với màn hình để giảng dạy. Vốn dĩ nghề Nhà giáo không phải để nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn các thế hệ còn non trẻ. Ngay giây phút này đây, em tự nhận ra một điều giản dị mà vốn em đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ đủ thấm thía: Việc học là việc bản thân mỗi người, nhưng được nhìn đám học trò nhỏ trưởng thành và thành công chính là niềm hạnh phúc của thầy cô.

Đã 3 năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Dưới mái trường THPT Tiên Lữ thân thương, nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời.

Nhưng tình cảm là thứ thiêng liêng nhất! Sự tâm huyết của người thầy đã hun đúc trong tâm hồn chúng em những tình cảm đặc biệt với kí ức học trò và thầy cô. Vì những non nớt, vụng dại, vô tư mà thành vô tâm của chúng em đã không ít lần khiến thầy cô buồn. Nhưng thay vào hờn giận, thầy cô luôn dành sự bao dung và thấu hiểu đối với chúng em. Còn nhiều lắm những yêu thương, còn nhiều lắm những bài học sâu lắng… Thật may mắn khi chúng em được ngồi trên chuyến đò của thầy cô mái trường THPT Tiên Lữ dấu yêu này.

Mùa phượng cuối đã đến. Hồi đầu năm học, với sự hình dung của đám học trò 12, chắc hẳn đã lo xa tới tiết học cuối cùng, đối mặt với dòng chữ trên bảng “Bài tập về nhà cuối cùng: Hãy sống một cuộc sống thật tốt đẹp!”. Rồi sẽ bịn rịn lắm đấy, sẽ ôm nhau mà khóc, sẽ kí những dòng nhắn nhủ lên vạt áo trắng của nhau, lưu luyến không muốn rời xa, sẽ nhìn theo bóng dáng thầy cô mãi đến khi ra khỏi lớp học? Vậy mà khoá 53 chúng em lại đột ngột chia xa như vậy… Tiết sinh hoạt thứ 7 ngày hôm ấy, cứ ngỡ chỉ tạm thời cách xa nên chẳng ai đượm buồn, chẳng ai luyến lưu, chẳng một ai biết rằng đó là tiết sinh hoạt cuối cùng của thời học sinh, đó là lần cuối được nghe cô giảng bài trên bục giảng. Chúng em không biết rằng có nhiều thứ đã và sẽ kết thúc ngay tại giây phút bước ra khỏi cửa lớp ngày hôm ấy. Tiếng trống vào giờ, tan lớp, tiếng thầy cô giảng bài vang vọng, tiếng chúng bạn tíu tít, tiếng ăn vụng trong giờ, tiếng lật sách, tiếng bút thước, tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân và cũng đều là hồi ức chẳng thể níu giữ nổi… Tiếng trống trường sẽ lại được vang lên, mùa thu năm sau lớp học lại đông người, chỉ là không phải là chúng em nữa.

Lời tạm biệt lần này là lời tạm biệt xa nhất trong 12 năm qua, thay mặt học sinh khoá 53 trường THPT Tiên Lữ, em xin được gửi tới các thầy cô, bạn bè và mái trường với những hình ảnh thân thương. Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại để chúng em được nói lời tri ân với thầy cô, những người đã dạy dỗ chúng em bằng tất cả nhiệt huyết, đã yêu thương chúng em bằng tất cả tấm lòng trong suốt thời gian vừa qua. Chúng em cảm ơn thầy cô, những người cha người mẹ thứ 2 đã không quản ngại khó khăn, vất vả để dìu dắt, che chở cho chúng em, cho chúng em nền tảng vững chắc bước vào đời. Chúng em sẽ mãi khắc ghi trong lòng công ơn của thầy cô.

Chúng em cảm ơn thầy cô nhiều lắm. Chúng em cũng xin được gửi tới thầy cô lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất. Chúng em xin lỗi thầy cô vì tất cả.

Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, đạt kết quả cao trong những  kì thi sắp tới. Có vậy chúng em mới không phụ công ơn dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, xứng đáng là đàn anh, đàn chị của các em học sinh khối 10 & 11. Chúng em tin tưởng rằng dưới sự dìu dắt của thầy cô, dù có gặp bao sóng gió thì những chuyến đò tiếp theo cũng sẽ cập bến bờ hạnh phúc.

Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này chúng em sẽ không bao giờ quên THPT Tiên Lữ, mái trường yêu dấu, nơi tràn đầy tình yêu thương ấm áp của thầy cô, nơi giòn giã những tiếng cười của bạn bè, nơi đầy ắp những kỉ niệm của một thời học sinh đẹp đẽ vô cùng!

Một đời người – một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

Một lần nữa, thay mặt hơn 400 học sinh khối 12 K53, em xin được gửi lời tri ân tới các thầy cô. Chúng em kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc!

 

PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG – 12A1

Tác giả: PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG – 12A1 (2020 - 2021)
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 528
Hôm qua : 496
Tháng 10 : 10.682
Tháng trước : 10.643
Năm 2024 : 197.634
Năm trước : 536.381
Tổng số : 2.339.040