Cảm xúc và suy nghĩ của thế hệ trẻ về ngày Quốc Khánh 2/9 trong bối cảnh “đại dịch COVID 19”
Tháng 9 - tháng của mùa thu, tháng của sự mộng mơ, lãng mạn; tháng của những cung bậc cảm xúc và kỉ niệm; tháng 9 còn là tháng bắt đầu, khởi đầu một năm học mới. Hơn thế nữa, cách đây 76 năm về trước, tháng 9 còn là một tháng đặc biệt, bởi đó là tháng đầu tiên chúng ta được hưởng nền độc lập sau hơn 80 năm chịu xiềng xích của thực dân Pháp và 5 năm dưới ách thống trị của phát xít Nhật.
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mit tinh lớn của hàng vạn dân thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cha vĩ đại của dân tộc, đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc “Tuyên ngôn độc lập”, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự thành lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! ...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Với những lập luận chặt chẽ, đầy sức thuyết phục, những lời của Bác vẫn vang vọng, khắc sâu vào tâm trí và trái tim bao người. Do đó, ngày 02/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc.
Nền độc lập, tự do của đất nước giành được là nhờ sự đoàn kết của toàn dân tộc, với lòng dũng cảm, mạnh mẽ và tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mỗi lần nhắc đến những trang lịch sử vẻ vang chói lọi của dân tộc, nhắc đến ngày mà đất nước ta được độc lập, tự do, lòng tôi lại ngập tràn cảm xúc. Đó là niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với những chiến công của cha ông cùng bao thế hệ đi trước. Ngày 02/9 năm nay có thể sẽ khác với những năm trước. Đường phố vắng người ra đường hơn, không còn những hàng người trở về lăng Bác để thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước. Thay vào đó là việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng tránh dịch bệnh trong cả cộng đồng.
Mặc dù bản Tuyên ngôn độc lập đã được tuyên bố cách đây 76 năm về trước, nhưng giá trị của văn kiện này vẫn còn nguyên vẹn, khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc, tự do của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong cuộc chiến chống “ đại dịch COVID-19” này.
Nếu như ở thời đại trước, lòng yêu nước được thể hiện ở tinh thần xông pha nơi chiến trường, đối mặt với mũi tên, hòn đạn... Thì hôm nay đây, khi cả đất nước đang phải gồng mình đánh đuổi một loại “kẻ thù” biến đổi khôn lường - Covid 19, tinh thần dân tộc lại càng trỗi dậy cao hơn nữa. Nó được biểu hiện ở sự chung sức, chung lòng, ở tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, đứng ở trận tuyến đầu là những người “lính” áo trắng, những chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Họ ngày đêm không quản ngại gian khổ, khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của cả dân tộc trong sự hoành hành của trận đại dịch. Tiếp nối truyền thống cha ông, cả đất nước ta “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm làng, khu phố là một pháo đài”. Chúng ta nhất định sẽ giành lấy sự tự do và hạnh phúc vốn có, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc “chống dịch như chống giặc”, cùng đất nước đẩy lùi nhanh dịch bệnh đem lại cuộc sống bình yên cho đất nước, chúng em - những học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường xin hứa luôn luôn nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch. Song song với đó, chúng em cần phải trang bị cho mình đầy đủ dụng cụ học tập, cần phải cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những con người có ích cho xã hội; bảo vệ, lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc.
Người viết: Lương Thị Phương Nhung – Lớp 11A11
Ảnh: Nguồn Internet